vương vẫn không rời cây đa. Chúa chim thần mang cả xà vương lẫn cây đa
đến cây bông vải kia, đặt rắn thần lên thân cây, mổ bụng ra ăn thịt mỡ. Sau
đó nó ném xác rắn xuống biển.
Bấy giờ trên cây đa có con chim nhỏ bay lên khi cây đa bị ném bỏ, rồi đậu
trên một cành cây cao gần cây bông vải. Thấy con chim, Thần cây liền run
rẩy toàn thân vì sợ hãi, và suy nghĩ: "Con chim này sẽ thả phân nó rơi trên
thân ta, rồi một cây đa hay cây sung sẽ mọc lên và lan tràn khắp thân cây,
thế là nơi trú ẩn của ta sẽ bị phá hoại". Lúc ấy cây bông vải rung chuyển tận
gốc vì cơn kinh hãi của Thần cây. Kim sí điểu vương thấy cây rung chuyển
như vầy, liền ngâm đôi vần kệ hỏi lý do:
1. Ta mang thân xác của xà vương
Cùng với thân ta lớn dị thường,
Thân rắn kia dài ngàn trượng chẵn,
Song cây không chuyển động kinh hoàng.
2. Nay mang chim nhỏ bé ti ti
So với ta đây chẳng sá chi,
Cây lại run hoài vì sợ hãi,
Hỡi cây bông vải, lý do gì?
Sau đó Thần cây ngâm bốn vần kệ giải thích lý do:
3. Thịt mỡ ngài xơi, hỡi Ðiểu vương,
Trái cây là thức của chim muông,
Hạt đa, sung, với bồ-đề nữa,
Nếu mọc, toàn thân ta chết luôn!
4. Hạt ấy về sau sẽ mọc cây,
Rồi che phủ cả hết thân này,
Ta không còn có cây nào nữa
Vì bị chúng che kín phủ đầy.
5. Một khi cây đã lớn lên nhanh,
Rễ mạnh quanh thân, rậm rạp cành,
Chứng tỏ hạt do chim tích trữ
Mang mầm hủy hoại đến cho mình.
6. Loại cây mọc bám sẽ chôn thây
Ngay cả cây rừng vĩ đại này,