công việc, ngài vẫn nhớ các vị mãi cho đến lúc mạng chung. Nhờ phước báo
này, ngài tái sinh vào mẫu thai của chánh hậu thành Ba-la-nại. Ngài được đặt
tên Vương tử Brahmadatta.
Từ lúc mới biết đi chập chững, nhờ năng lực nhớ lại những việc làm trong
đời trước, ngài thấy rõ như thể soi bóng mình vào tấm gương sáng, rằng ngài
tái sinh vào hoàn cảnh này do ngài đã cúng dường bốn phần cháo lên các vị
Ðộc Giác Phật khi ngài là một tôi tớ đi làm thuê tại chính kinh thành này.
Khi lớn lên, ngài học tập mọi môn nghệ thuật ở Takkasilà. Khi ngài trở về
nhà, vua cha vô cùng hoan hỷ về các thành tựu của ngài nên phong ngài làm
phó vương. Sau đó khi vua cha băng hà, ngài lên ngự trị quốc độ. Rồi kết
hôn với công chúa tuyệt sắc của vua Kosala và phong nàng ngôi chánh hậu.
Vào ngày đại hội giương chiếc Lọng trắng che lên ngài, quần thần trang
hoàng kinh thành như thể một kinh thành thiên giới. Ngài dự đám rước
quanh thành phố rồi ngự lên thượng lầu được trang hoàng lộng lẫy, sau đó
bước đến đài cao an tọa trên ngai vàng có lọng trắng giương phía trên.
Khi ngồi đó, ngài nhìn xuống nhìn thần dân đang đứng chầu, một phía là
triều thần, phía kia là các Bà-la-môn và gia chủ sáng rực trong vẻ đẹp muôn
màu sắc, một phía khác nữa là quần chúng cầm tặng vật đủ loại trong tay, kế
đến là đoàn nữ nhạc vũ công gồm cả mười sáu ngàn nàng chẳng khác đoàn
tiên tụ tập đông đủ trên Thiên đình.
Nhìn mọi vẻ huy hoàng làm say mê lòng người như thế, ngài nhớ lại đời
trước của mình và suy nghĩ: "Chiếc lọng trắng kết tràng hoa bằng vàng và
chân trụ bằng vàng khối này, bằng ngàn con voi và cỗ xe này, và cả lãnh thổ
rộng lớn của ta đầy ngọc vàng châu báu, tài sản, mễ cốc đủ loại, các nữ nhân
như tiên nữ trên trời, mọi cảnh vinh quang này đều thuộc riêng về phần ta
thôi, đó là do công đức cúng dường bốn vị Ðộc Giác Phật bốn phần cháo: Ta
hưởng được tất cả mọi sự này nhờ đó".
Như vậy trong khi nhớ lại hồng ân của chư Ðộc Giác Phật, rõ ràng ngài đã
tuyên dương công đức của ngài trong đời trước. Ý tưởng ấy làm toàn thân
ngài tràn ngập hoan lạc. Niềm hoan lạc thấm tận tâm can khiến ngài ngâm
vang hai vần kệ đầy cảm hứng ngay giữa quần thần:
1. Cúng dường chư Phật quý cao thay,
Người bảo đừng xem rẻ việc này,
Ðem tặng cháo dù không có muối
Cho ta phước báo lớn như vầy.