2. Ngựa, voi cùng với đám trâu bò,
Vàng, bạc, thóc ngô, cả nước nhà,
Ðám mỹ nữ hình dung yểu điệu,
Cúng dường đem quả đến tay ta.
Như vậy trong niềm hỷ lạc, Bồ-tát ngâm khúc hoan ca gồm hai vần kệ nhân
ngày lễ giương chiếc Lọng trắng. Từ đó về sau, chúng được xem là khúc ca
được quốc vương ái mộ và mọi người đều hát điệu ấy, từ các vũ nữ, vũ công,
nhạc sĩ, cung nhân, thị vệ, cho đến dân chúng và ngay cả đám quần thần
trong triều.
Sau một thời gian, chánh hậu mong muốn biết ý nghĩa bài hát, song bà
không dám hỏi bậc Ðại Sĩ. Một hôm nhà vua đẹp ý vì một đức tính của bà,
liền phán:
- Này ái hậu, ta muốn ban cho nàng một điều ước, hãy nhận đặc ân ấy.
- Tâu hoàng thượng, tốt lành thay thiếp xin nhận đặc ân ấy.
- Ái hậu muốn ta ban gì, voi ngựa hay thứ nào khác?
- Tâu hoàng thượng, nhờ ân sủng của hoàng thượng, thiếp không thiếu gì cả,
thiếp không cần các thứ ấy. Song nếu hoàng thương ban cho thiếp một đặc
ân, xin hãy nói cho thiếp biết ý nghĩa khúc ca của ngài.
- Này ái hậu, nàng cần gì đặc ân ấy? Hãy nhận thứ khác đi.
- Tâu hoàng thượng, thiếp không cần một thứ nào khác cả. Ðó là đặc ân
thiếp muốn nhận.
- Ðược rồi, này ái hậu, ta sẽ nói điều ấy, nhưng không phải đó là điều bí mật
nói riêng với nàng, mà ta muốn gióng tiếng trống khắp kinh thành Ba-la-nại
rộng mười hai dặm này, ta muốn dựng ngôi đình bằng ngọc ngay tại cung
môn và đặt một chiếc ngai bằng ngọc tại đó, rồi ta sẽ ngồi đó giữa quần thần,
Bà-la-môn, cùng mọi người khác gồm cả mười sáu ngàn nữ nhân, và kể
chuyện ấy.
Bà tuân lệnh. Vua truyền làm mọi việc như trên, rồi ngự lên ngai giữa đại
chúng như Sakka Thiên chủ giữa chư Thiên. Hoàng hậu phục sức đủ mọi thứ
nữ trang ngọc vàng, đặt một kim đôn, ngồi bên cạnh ở một vị trí thích hợp,
rồi đưa mắt nhìn vua, bà thưa: