hoàng, cô ấy sẽ săn sóc mẹ, để rồi con đi làm công việc khác thích hợp hơn".
- "Mẹ ơi, chính vì lợi ích và niềm vui của con mà con hầu hạ mẹ, chứ ai
khác có thể hầu để tăng gia sản của ta chứ". - "Con không màng đến đời
sống gia đình. Con muốn phụng sự mẹ, sau khi mẹ qua đời, con sẽ làm ẩn sĩ
khổ hạnh."
Bà mẹ cố nài ép con mãi, và cuối cùng không cần thuyết phục con hay được
con chấp thuận, bà cứ đưa về một cô gái con nhà tử tế. Chàng cưới vợ và
sống với nàng vì chàng không muốn trái ý mẹ, nên muốn bắt chước, nàng
cũng chăm nom mẹ chồng chu đáo. Nhận thấy lòng tận tụy của vợ, chàng
đem về cho nàng mọi thức ăn ngon lành mà vị ấy có thể kiếm được.
Theo thời gian, nàng dâu suy nghĩ ngu xuẩn theo kiểu kiêu hãnh của nàng:
"Chàng cho ta mọi thức ăn ngon lành chàng kiếm được, chắc hẳn chàng
mong muốn tống mẹ đi cho rảnh, vậy ta sẽ tìm cách làm việc đó". Một hôm
nàng bảo:
- Chàng ơi, mẹ mắng tôi lúc chàng đi vắng.
Người chồng không nói gì. Nàng suy nghĩ: "Ta sẽ chọc tức bà già và làm
cho con trai bà ấy không chịu nổi mẹ nữa".
Từ đó nàng đem cháo cho bà hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, hoặc quá mặn
hoặc quá nhạt. Khi bà lão than phiền cháo quá nóng hay quá mặn, nàng đổ
thêm nước lạnh đầy dĩa, rồi khi nghe cháo quá lạnh hoặc quá nhạt, nàng
thường kêu to:
- Mới đây mẹ bảo quá nóng và quá mặn, ai chiều chuộng bà cho được.
Lúc tắm rửa, nàng thường dội nước quá nóng lên lưng bà già, nghe bà bảo:
- Con ơi, lưng mẹ bỏng rồi đấy!
Nàng liền dội nước thật lạnh lên bà mẹ, rồi khi nghe bà than phiền, nàng bịa
chuyện với hàng xóm:
- Bà già này khi thì bảo nước quá nóng, khi thì bảo nước quá lạnh, ai còn
chịu đựng được sự trơ tráo của bà ấy nữa?
Nếu bà già than phiền giường bà đầy rệp, nàng sẽ đem giường ấy ra, và giũ
mạnh vạt giường của nàng lên đó rồi mang nó về chỗ cũ, bảo bà: