Bậc Ðạo Sư nghe chuyện và bảo:
- Ngày nay ông không nghe theo lời vợ, nhưng ngày xưa ông đã bỏ mẹ vì
nghe lời vợ xúi giục và nhờ ta đưa bà ấy về lại cho ông chăm nom.
Rồi theo lời thỉnh cầu của chàng, Ngài kể câu chuyện đời xưa.
*
Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, có một thanh niên trong
gia đình nọ hết lòng chăm sóc mẹ già khi cha cậu từ trần, giống như phần
duyên khởi chuyện này, các chi tiết cũng được nêu ra đầy đủ như trên.
Nhưng trong trường hợp này, khi người vợ bảo nàng không thể sống với bà
chằn kia và chàng phải quyết định một trong hai người phải ra đi, thì chàng
theo lời vợ cho rằng mẹ mình có lỗi và bảo:
- Mẹ ơi, mẹ luôn gây chiến trong nhà này, từ nay mẹ đi sống nơi khác tùy ý
mẹ.
Bà mẹ nghe vậy, vừa khóc vừa đi đến nhà bạn đâu đó, làm thuê chật vật để
sống qua ngày. Sau khi bà ra đi, con dâu bà mang thai sinh con trai, nên
thường rêu rao với chồng và hàng xóm rằng việc sinh con ấy chưa hề xảy ra
trước kia, khi còn có bà chằn ở trong nhà.
Sau khi sinh con, nàng bảo chồng:
- Tôi chưa bao giờ sinh con lúc mẹ chàng còn ở trong nhà, nay tôi đã có con:
như thế chàng có thể thấy rõ bà ấy đúng là bà già chằn thuở trước rồi đó.
Bà già nghe chuyện sinh con trai được dâu bà xem là do bà ra khỏi nhà, liền
suy nghĩ: "Chắc chắn thần Công chánh đã chết trên đời này, vì nếu không
phải như vậy, những kẻ này đã không sinh con trai và sống sung sướng sau
khi đánh đuổi mẹ mình: Ta muốn làm lễ cúng tế thần Công chánh đã chết".
Vì vậy một ngày kia, bà đem mè xay, gạo cùng một cái nồi và muỗng nhỏ,
bà ra nghĩa địa đốt lửa trong cái lò làm bằng ba sọ người, rồi bà xuống suối
tắm rửa đầu mình, giặt áo quần xong trở lại nơi lò lửa, xõa tóc ra và bắt đầu
vo gạo.
Thuở ấy Bồ-tát là Thiên chủ Sakka, và các Bồ-tát luôn chú tâm cảnh giác.
Ngay lúc ấy ngài nhìn xuống trần gian và thấy bà già khốn khổ kia đang làm