- Tôi đã giũ nó rồi.
Bà già hiền lành lại bị rận rệp cắn nhiều gấp đôi trước kia, nên phải ngồi
suốt đêm và than phiền bị rệp cắn suốt đêm, nàng đáp lại:
- Giường mẹ mới được giũ hôm qua và hôm kia nữa, ai có thể chiều chuộng
mọi yêu sách của bà già này chứ?
Muốn làm cho con trai bà phản đối mẹ, nàng lại rải đờm dãi, tóc bạc khắp
nơi, rồi khi chàng hỏi ai làm cho nhà cửa bừa bãi dơ bẩn như vậy, nàng
thường bảo:
- Mẹ chàng làm đấy, nhưng nếu tôi bảo mẹ đừng làm vậy, thì mẹ lại la lối
lên. Tôi không thể ở chung nhà với một bà chằn như vậy, chàng phải quyết
định hoặc mẹ hoặc tôi ở lại đây thôi.
Chàng nghe nàng nói vậy liền bảo vợ:
- Nàng ơi, nàng còn trẻ và có thể ở nơi nào tùy ý, muốn đi đâu thì đi nhưng
mẹ tôi già yếu, tôi là chỗ tựa của bà. Vậy nàng hãy đi về với người thân
thuộc.
Khi nghe vậy nàng sợ hãi nghĩ thầm: "Chàng không thể xa cách người mẹ
rất thân yêu đối với chàng. Còn nếu ta về nhà cũ, ta sẽ sống cuộc đời cô đơn
khổ sở. Vậy ta muốn hòa giải với chồng và chăm sóc bà như xưa". Từ đó
nàng làm đúng như thời trước.
Một hôm vị cư sĩ này đến Kỳ Viên nghe Pháp, đảnh lễ bậc Ðạo Sư xong,
chàng đứng một bên. Bậc Ðạo Sư hỏi xem có phải chàng vẫn không xao
nhãng bổn phận cũ, và vẫn tận tụy chăm sóc mẹ già chăng.
Chàng đáp:
- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Mẹ con đem về cho con một cô gái để làm vợ
trái ý con, nàng ấy đã làm nhiều việc không xứng đáng như vậy.
Rồi chàng kể hết mọi việc cho Ngài nghe:
- Song nàng ấy không thể ly gián mẹ con với con được, nên bây giờ nàng ấy
lại chăm sóc bà hết sức cung kính.