820
1. Từ cõi Phạm thiên, một vị thần
Ðến đây là thế giới phàm nhân
Tái sinh, ngài được làm hoàng tử,
Mỗi ước mơ là lệnh phải vâng.
2. Chẳng có nghiệp tình, cõi Phạm
thiên,
Chưa hề nghe nói chuyện tình
duyên,
Giờ sinh dục giới này, vương tử
Nghe chữ "tình" thôi, chán ngấy
liền!
3. Ở nội cung, hoàng tử đã xây,
Một am thất nhỏ của riêng tây,
Nơi chàng chìm đắm vào Thiền
định,
Ðơn độc trôi qua chuỗi tháng ngày.