1044
mười sáu năm qua mẹ đã khóc than và
không hề ngủ được. Mắt mẹ đã khô ráo
hẳn, lòng mẹ đã tan nát vì buồn phiền.
Mẹ biết, con không thật què quặt câm
điếc gì, đừng làm mẹ khốn khổ tuyệt
vọng nữa.
Cứ thế bà van xin ngài hết ngày này
qua ngày khác trong năm hôm liền.
Qua ngày thứ sáu, vua triệu người quản
xa Sunanda đến bảo:
- Sáng sớm mai ngươi hãy cột vài con
ngựa thật xấu xa vào một cỗ xe thật xui
xẻo, bỏ vương tử vào, đem ra cửa tây
và đào một hố có bốn góc trong nghĩa
địa, ném nó vào, lấy xẻng đập đầu nó
và giết chết nó đi, rồi lấp đất lên thành
một đống cao, xong tắm rửa sạch sẽ rồi
trở về đây.