1108
này xem mẹ như em gái và săn sóc mẹ
chu đáo.
Từ đó cậu không tức giận khi ai gọi
cậu là con bà góa nữa. Trước năm
mười sáu tuổi, cậu đã thuộc ba tập kinh
Vệ-đà và nhiều môn học khác. Khi đến
mười sáu tuổi, cậu rất khôi ngô tuấn tú.
Cậu nghĩ thầm: "Ta sẽ chiếm lại ngai
vàng của cha ta". Thế rồi cậu hỏi mẹ:
- Mẹ có tiền không mẹ? Nếu không,
con sẽ đi buôn kiếm tiền và dành lại
ngai vàng của cha con.
- Con ơi, mẹ đến đây không phải hai
tay trắng đâu, mẹ có để dành ngọc ngà
châu báu kim cương đủ để chiếm lại
ngai vàng. Hãy đem chúng đi giành lại
ngôi vua, đừng tính đi buôn nữa.
- Thưa mẹ, hãy cho con một nửa số