1110
ngày đi được bảy trăm dặm đường.
Nhưng vì quá nặng nề không thể chịu
đựng được nữa, ván tàu nứt ra, nước ùa
vào mỗi lúc một cao thêm. Tàu bắt đầu
chìm giữa biển cả trong lúc các thủy
thủ la khóc thảm thiết và cầu cứu các
thần linh.
Riêng bậc Ðại Sĩ không hề kêu khóc
cầu cứu gì cả. Biết rằng con tàu đã tận
số, ngài trộn đường với bơ tươi ăn thật
no nê, rồi bôi dầu vào áo quần sạch,
thắt chặt đồ đạc quanh mình cậu và
đứng dựa cột buồm. Khi con tàu chìm,
chiếc cột buồm vẫn đứng thẳng. Người
vật trên tàu đều làm mồi cho cá và rùa
trạnh. Nước biển nhuộm màu máu cả
một vùng.
Nhưng bậc Ðại Sĩ đứng trên cột buồm,