188
17. Mọi thứ mơ, dâu, đậu mọc tràn ,
Ngọt ngào tươi đẹp ngát hương lan,
Song ta sợ lũ cường gian đến
Sẽ phá nhà ta, chốn lạc an.
Chàng ẩn sĩ nghe nói vậy, muốn cầm
chân nàng lại cho tới khi thân phụ
chàng về, liền ngâm kệ này:
18. Thân phụ đi tìm quả thật xa,
Mặt trời khuất bóng, sẽ về nhà,
Khi người trở lại từ rừng ấy,
Ta sẽ cùng đi viếng đại gia.
Lúc ấy nàng suy nghĩ: "Chàng trai này
sinh trưởng trong rừng nên không biết
ta là nữ nhân, chứ cha chàng sẽ biết
ngay điều đó khi vừa thấy ta, và sẽ hỏi
ta có việc gì mà đến đây, ngài sẽ đánh
vỡ đầu ta với cái đòn gánh của ngài.