190
ý đến độ ngài làm mưa rơi xuống trên
khắp quốc độ này.
Nhưng cũng ngay khi nàng từ giã ẩn sĩ
Isisinga, chàng bỗng dưng nổi cơn sốt
khắp toàn thân và chàng run rẩy bước
vào trong lều đắp thêm y ngoài bằng vỏ
cây, rồi nằm xuống rên rĩ.
Buổi chiều thân phụ chàng về, không
thấy chàng, liền tự hỏi: "Con ta đi đâu
rồi?". ngài vội đặt đòn gánh, bước vào
trong am và khi thấy chàng nằm đó liền
hỏi:
- Này con thân, con đau gì vậy?
Và vừa xoa bóp lưng con, ngài vừa
ngâm các vần kệ:
20. Bổ củi không, nước chẳng gánh về,
Lửa không đốt sáng, nói ta nghe,