507
nương tựa nào khác. Ta chỉ còn biết
khẩn cầu ngài thôi".
Thế rồi ông ngâm vần kệ này:
61. Huynh chẳng lưu tâm dáng khẩn
cầu,
Cũng không dang rộng cánh tay đâu,
Em mong làm kẻ hèn nô lệ
Đợi lệnh huynh ban, vội đến chầu.
Dĩ nhiên bậc Đại Sĩ không cảm thấy
hờn giận hay oán thù đối với Nanda,
nhưng ngài đã hành động như một cách
khiển trách em để hạ bớt lòng kiêu mạn
của vị ấy khi phát biểu tự cao thái quá
như vậy. Nhưng bây giờ khi nghe
những lời em nói ra, ngài vô cùng hoan
hỷ và muốn ban ân huệ cho em, ngài
bảo:
- Nay ta tha thứ hiền đệ rồi và sẽ cho