602
Đi ngay, Sư-mục-kha vàng ánh,
Khanh muốn gì chăng ở chốn này?
2. Họ hàng ta đã bỏ rơi ta,
Bọn chúng đều cao chạy vút xa,
Đào tẩu ngay, không hề nghĩ ngợi,
Sao khanh đơn độc ở đây mà?
3. Thiên nga cao thượng, hãy bay về,
Tù tội làm sao có bạn bè?
Lúc được tự do, Sư-mục hỡi,
Bay đi, đừng bỏ dịp may kề!
Nghe vậy, Sumukha nghĩ thầm: "Thiên
nga vương này không biết bản tính ta;
ngài tưởng ta chỉ là thứ bạn nói lời xu
nịnh. Ta sẽ tỏ cho ngài thấy ta yêu quý
ngài biết bao", rồi chim ấy ngâm bốn
vần kệ: