Trung Bộ Kinh – Tập 1
157
để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình, chư Hiền, Tỷ-
kheo bị buộc tội... trở thành dễ nói.
(11) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, giải thích
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội, chư Hiền, Tỷ-
kheo bị buộc tội... trở thành dễ nói.
(12) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không hư ngụy và não
hại, chư Hiền, Tỷ-kheo không hư ngụy và não hại... trở thành
dễ nói.
(13) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đố và xan
tham, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đố và xan tham ... trở
thành dễ nói.
(14) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và
lường gạt. Chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và lường
gạt... trở thành dễ nói.
(15) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không ngoan mê và
quá mạn, chư Hiền, Tỷ-kheo không ngoan mê và quá mạn...
trở thành dễ nói.
(16) Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không chấp trước thế
tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, chư Hiền, Tỷ-
kheo không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh
dễ hành xả, như vậy là một đức tánh trở thành dễ nói.
Chư Hiền, như vậy được gọi là những đức tánh khiến
trở thành dễ nói.
(1) Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải tư lượng tự ngã
với tự ngã như sau: "Người này có ác dục, bị ác dục chi phối
nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta
có ác dục, bị ác dục chi phối, các người khác sẽ không ưa ta,
không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết vậy cần phải