3. Kinh thừa tự Pháp
(Dhammadàyàda sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà
Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy,
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", --"Bạch Thế
Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói:
-- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta,
đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương
tưởng các Ngươi và Ta nghĩ: "Làm sao những đệ tử của Ta là
những người thừa tự Pháp của Ta, không phải là những
người thừa tự tài vật?". Và này các Tỷ-kheo, nếu các Ngươi
là những người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những
người thừa tự Pháp, thì không những các Ngươi trở thành
những người mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là những
người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự
Pháp", mà cả Ta cũng trở thành người mà người ta nói: "Cả
thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là
những người thừa tự Pháp".
Và này các Tỷ-kheo, nếu các Ngươi là những người
thừa tự Pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài
vật, thời không những các Ngươi trở thành những người mà
người ta nói: "Cả Thầy và trò là những người thừa tự Pháp,
không phải là những người thừa tự tài vật", mà cả Ta cũng
trở thành người mà người ta nói: "Cả Thầy và trò đều là
những người thừa tự Pháp, không phải là những người thừa