Trung Bộ Kinh – Tập 1
263
tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy Hiền giả biết; pháp
mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào,
Hiền giả là như vậy; Hiền giả như thế nào, Tôi là như vậy.
Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội
chúng này!"
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Uddaka Ramaputta-là Ðạo
Sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình,
và tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các Tỷ-kheo,
rồi Ta suy nghĩ: "Pháp này không hướng đến yểm ly, không
hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không
hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không
hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa
đến sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ". Như vậy, này
các Tỷ-kheo, Ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy,
Ta bỏ đi.
Này các Tỷ-kheo, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu
vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước
Magadha (Ma kiệt đà) và đến tại tụ lạc Uruvela (Ưu lâu tần
loa). Tại đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng
thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội
qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ
dàng đi khất thực. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tự nghĩ: "Thật là
một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông
trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và
xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật
là một chỗ vừa đủ cho một Thiện nam tử tha thiết tinh cần có
thể tinh tấn". Và này các Tỷ-kheo, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy
và nghĩ: "Thật là vừa đủ để tinh tấn".
(Giác Ngộ)
Rồi này các Tỷ-kheo, Ta tự mình bị sanh, sau khi biết
rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô