38. Ðại kinh Ðoạn tận ái
(Mahàtanhàsankhaya sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-
đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc).
Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Sati, con của người đánh cá,
khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thế
Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng
không đổi khác".
Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo Sati, con
của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: 'Theo như tôi
hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân
chuyển nhưng không đổi khác'". Rồi những Tỷ-kheo ấy đi
đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá ở, khi đến xong
liền nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá như sau:
-- Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng, Hiền giả
khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thế
Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng
không đổi khác".
-- Thật sự là vậy, chư Hiền, theo như tôi hiểu pháp Thế
Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng
không đổi khác.
Rồi những Tỷ-kheo ấy muốn Tỷ-kheo Sati, con của
người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do,
thảo luận: