Trung Bộ Kinh – Tập 2
193
Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Nay Ta hãy hỏi các
Thiện gia nam tử ấy".
Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Anuruddha:
-- Này các Anuruddha, các Ông có hoan hỷ trong phạm
hạnh không?
-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con hoan hỷ trong
Phạm hạnh.
-- Lành thay, lành thay, các Anuruddha. Này các
Anuruddha, thật xứng đáng cho các Ông, những Thiện gia
nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia
đình, các Ông có hoan hỷ trong Phạm hạnh. Này các
Anuruddha, trong khi các Ông với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi
thanh xuân, với tóc đen nhánh, có thể hưởng thụ các dục lạc,
thời các Ông, này các Anuruddha, với tuổi trẻ tốt đẹp, trong
tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, lại xuất gia, từ bỏ gia
đình, sống không gia đình. Này các Anuruddha, các Ông
không vì mệnh lệnh của vua mà xuất gia, từ bỏ gia đình,
sống không gia đình. Các Ông không vì mệnh lệnh của kẻ ăn
trộm mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các
Ông không vì nợ nần, không vì sợ hãi, không vì mất nghề
sinh sống mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Nhưng có phải với tư tưởng như sau: "Ta bị sanh, già, chết,
sầu, bi, khổ, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy
vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn
này" mà các Ông, này các Anuruddha, vì lòng tin, xuất gia từ
bỏ gia đình, sống không gia đình?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
-- Và xuất gia như vậy, này các Anuruddha, người
Thiện gia nam tử cần phải làm gì? Này các Anuruddha, ly
dục, ly bất thiện pháp. Nếu không chứng được hỷ lạc hay