Trung Bộ Kinh – Tập 2
261
Không bệnh, lợi tối thắng,
Niết-bàn, lạc tối thắng.
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời nói kia
phù hợp nhau.
-- Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đã được nghe
do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói:
Không bệnh, lợi tối thắng,
Niết-bàn, lạc tối thắng.
Thế nào là không bệnh? Thế nào là Niết-bàn?
Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lấy tay xoa bóp
chân tay của mình và nói:
-- Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? Thế
nào là Niết-bàn, thưa Tôn giả Gotama? Tôi nay không bệnh,
an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi.
-- Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, không
thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy
sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không
thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì
sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một
người có mắt nói như sau: "Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng,
xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh". Và người ấy tìm tấm vải
trắng. Rồi có một người khác đánh lừa người ấy với một tấm
y thô, dính dầu và đất và nói: "Này bạn, đây là tấm vải trắng,
xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh cho bạn". Người ấy lấy
tấm y ấy, sau khi lấy, đắp trên mình. Sau khi đắp trên mình,
người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt đẹp thay
tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh". Này
Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Kẻ sanh ra đã mù kia, do biết,
do thấy, lấy tấm y thô, dính dầu và đất ấy để rồi sau khi lấy