262
75. Kinh Màgandiya (Màgandiya sutta)
người ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình; người ấy
hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt đẹp thay, tấm vải
trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, hay là do lòng tin
người có mắt?
-- Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không thấy, kẻ
sanh ra đã mù kia lấy tấm y thô, dính dầu và đất ấy để rồi sau
khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình, người
ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tấm vải
trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh" là do lòng tin
người có mắt.
-- Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mù lòa, không
có mắt, không biết không bệnh, không thấy Niết-bàn nhưng
nói lên câu kệ này:
Không bệnh, lợi tối thắng,
Niết-bàn, lạc tối thắng.
Này Magandiya, câu kệ này trong thời quá khứ đã được
các bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác nói lên:
Không bệnh, lợi tối thắng,
Niết-bàn, lạc tối thắng.
Bát chánh là độc đạo,
An ổn và bất tử.
Và câu kệ ấy này được dần dần lan tràn đến dân chúng
phàm phu. Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh
khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất
hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở thành bệnh khổ,
trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, trở
thành bệnh chướng này, Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái
này là không bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, này
Magandiya, Ông không có Thánh nhãn ấy, với Thánh nhãn
ấy Ông có thể biết không bệnh, có thể thấy Niết-bàn.