Trung Bộ Kinh – Tập 2
271
không có tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả
chúng sanh trên cõi đất này, làm thành một đống thịt, thành một
chồng thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, gây ra tội ác. Nếu
đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết,
khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng
không vì vậy có tội ác, gây ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Bắc
sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ,
cũng không vì vậy có phước báo, tạo nên phước báo. Bố thí, tự
điều phục, tự chế ngự, nói thật không có công đức, không tạo
nên công đức".
Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị
Tôn sư này, có thuyết lý như vầy, có quan điểm như vầy:
"Tự làm, khiến người làm, ... , không tạo nên công đức". Nếu
vị Tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây
không phải ta làm, cái gì được sống ở đây không phải ta sống;
nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng Sa-
môn quả, và ta không có nói: "Hành động của cả hai chúng ta
không tạo ra tội ác". Thật sự là quá độ... mà ta sẽ sống Phạm
hạnh dưới vị Ðạo sư này?" Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh
trú này, yểm ly hạnh ấy và bỏ đi.
Như vậy, này Sandaka, là phi phạm hạnh trú thứ hai,
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác đã tuyên bố và ở đây người có trí không thể tự
mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành
đạt chánh đạo, pháp và chí thiện.
Lại nữa, này Sandaka, ở đây, có vị Ðạo sư có thuyết lý
như vậy, có quan điểm như vầy: "Không có nhân, không có
duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; không có nhân, không
có duyên, các loài hữu tình sẽ bị nhiễm ô. Không có nhân,
không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh, không
nhân không duyên, các loài hữu tình sẽ được thanh tịnh.