342
80. Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta)
-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay,
bạch Thế Tôn! Tôn giả Gotama đã khéo nói như sau: "Bởi vì
có dục, nên có dục lạc; từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc
được gọi ở đây là tối thượng".
-- Cái này thật khó cho Ông có thể hiểu được, này
Kaccana, về dục, hay dục lạc, hay dục tối thượng lạc. Ông là
người thuộc chấp kiến khác, thuộc kham nhẫn khác, thuộc
mục đích khác, thuộc tu tập khác, thuộc Ðạo sư khác. Này
Kaccana, nhưng đối với Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu
hoặc đã tận, tu hành thành mãn, đã làm những việc cần làm,
đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ
hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, những vị ấy biết:
"Dục, dục lạc, hay dục tối thượng lạc".
Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa, phẫn nộ và
bất mãn, mắng nhiếc cả Thế Tôn, miệt thị cả Thế Tôn và nói:
-- Sa-môn Gotama sẽ bị đọa lạc.
Và du sĩ Vekhanassa thưa Thế Tôn:
-- Nhưng như vậy, ở đây, có một số Sa-môn, Bà-la-môn
không biết về quá khứ, không thấy về tương lai, nhưng các vị
ấy tự cho: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, những việc
nên làm đã làm, từ nay không trở lại đời sống này nữa". Lời
nói như vậy của họ tự chứng tỏ là đáng cười, tự chứng tỏ là
nói suông, tự chứng tỏ là trống không, tự chứng tỏ là hư
vọng.
-- Này Kaccana, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không
biết về quá khứ, không thấy được tương lai, nhưng tự cho là ta
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã
làm, không còn trở lui đời này nữa", lời phủ nhận chỉ trích
như vậy về họ là hợp pháp. Nhưng này Kaccana, hãy bỏ qua
quá khứ, hãy bỏ qua tương lai. Hãy đến, người có trí không
gian trá, không xảo quyệt, chơn trực và nói như sau: "Ta giảng