Trung Bộ Kinh – Tập 2
371
thành tựu bệnh suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa Tôn
giả Ratthapala, được gọi là bệnh suy vong. Nhưng Tôn giả
Ratthapala nay ít bệnh, ít não, tiêu hóa được điều hòa, không
quá lạnh, không quá nóng; Tôn giả Ratthapala đâu có bệnh
suy vong? Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì hay đã
nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình?
Và thưa Tôn giả Ratthapala, thế nào là tài sản suy vong?
Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala có người giàu sang, tiền của
nhiều, tài vật nhiều, và những tài vật của vị ấy dần dần đi đến
chỗ suy vong. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta trước đây giàu
sang, tiền của nhiều, tài sản nhiều. Những tài vật ấy của ta dần
dần đã đi đến suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được
những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng
những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc,
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình".
Vị này do thành tựu tài suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo
cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy,
thưa Tôn giả Ratthapala được gọi là tài suy vong. Nhưng Tôn
giả Ratthapala chính tại Thullakotthita này, là con của một
lương gia đệ nhất; Tôn giả Ratthapala đâu có tài sản suy vong?
Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình?
Và này Tôn giả Ratthapala, thế nào là thân tộc suy vong?
Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala có người có nhiều thân hữu
quen biết, bà con huyết thống, những thân hữu quyến thuộc
của người ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Người ấy suy tư
như sau: "Trước kia, ta có nhiều người thân hữu quen biết, bà
con huyết thống. Những thân hữu quyến thuộc ấy của ta dần
dần đi đến chỗ suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được
những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng