Trung Bộ Kinh – Tập 2
465
uyển khác. Ở đấy, con thấy một số Sa-môn, Bà-la-môn gầy
mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như
không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Bạch Thế Tôn, con
suy nghĩ như sau: "Thật sự các bậc Tôn giả này sống Phạm
hạnh không được hoan hỷ hay có những ác nghiệp được giấu
kín. Do vậy, các vị Tôn giả này mới gầy mòn, khốn khổ, da
xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp
mắt để người ta nhìn. Con đi đến các vị ấy và nói:
"-- Vì sao chư Tôn giả lại gầy mòn, khốn khổ, da xấu,
bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để
người ta nhìn?".
Các vị ấy trả lời như sau:
"-- Tâu Ðại vương, chúng tôi bị bệnh gia truyền".
Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo hân
hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động,
bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác, với tâm
tư như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau:
"Thật sự các bậc Tôn giả này ý thức được một sự tối thắng
thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự
nên các bậc Tôn giả này hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn
thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ
cúng của người khác, với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thế
Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn: "Thế
Tôn là bậc Chánh Ðẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo
giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì".
Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị vua Sát-đế-lị, đã
làm lễ quán đảnh, có thể hành quyết những ai đáng bị hành
quyết, gia phạt những ai đáng bị gia phạt, trục xuất những ai
đáng bị trục xuất. Nhưng bạch Thế Tôn, khi con ngồi xử kiện,
có người đôi khi nói ngắt lời của con. Và con không có dịp