Trung Bộ Kinh – Tập 2
467
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Ðược Sa-môn Gotama, với
pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho
hoan hỷ, họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định
trước), huống nữa là chất vấn! Trái lại, họ trở thành đệ tử của
Sa-môn Gotama. Bạch Thế Tôn, như vậy là pháp truyền
thống của con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Ðẳng
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của
Thế Tôn khéo tu tập hành trì".
Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Bà-la-
môn bác học... Gia chủ bác học, Sa-môn bác học, tế nhị, nghị
luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc, những vị này đi
chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến... họ không hỏi
Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định trước), huống nữa là chất
vấn. Trái lại, họ xin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia
đình. Thế Tôn cho họ được xuất gia. Ðược xuất gia như vậy,
một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực,
tinh cần và không bao lâu sau, tự chứng với thắng trí, chứng
ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích tối
thượng của Phạm hạnh mà những Thiện nam tử chơn chánh
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ
nói như sau: "Thật sự chúng ta gần hoại vong! Thật sự chúng
ta gần hoại diệt! Xưa kia chúng ta không phải Sa-môn lại tự
xem là Sa-môn, không phải Bà-la-môn lại tự xem là Bà-la-
môn, không phải bậc A-la-hán lại tự xem là bậc A-la-hán.
Nay chúng ta mới thật là Sa-môn. Nay chúng ta mới thật là
Bà-la-môn. Nay chúng ta mới thật là A-la-hán". Bạch Thế
Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn: "Thế
Tôn là bậc Chánh Ðẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo
giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì".
Lại nữa, bạch Thế Tôn, Isidatta và Purana là hai quan
giữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, sinh sống do con