95. Kinh Cankì
(Cankì sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với
Ðại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một làng Bà-la-môn của dân
chúng Kosala, tên là Opasada.
Thế Tôn trú tại Opasada, tại rừng chư Thiên
(Devavana), rừng cây sala (Salavana), phía Bắc làng
Opasada. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Canki trú ở Opasada, một
chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một
vương địa do vua Pasenadi, vua nước Kosala cấp, một ân tứ
của vua, một tịnh ấp.
Các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada được nghe: "Sa-môn
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca)
đang du hành ở Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng
năm trăm vị". Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về
Tôn giả Gotama: "Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô
Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật,
Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này
cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-
môn, Bà-la-môn, các loài Trời và loài Người. Khi đã chứng
ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ,
Ngài tuyên dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Tốt
đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!".