Trung Bộ Kinh – Tập 2
627
long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu; vì
Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nhiu khô cằn như trái
bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm
cho nhăn nhíu khô cằn. Này Bharadvaja, nếu Ta nghĩ: "Ta
hãy rờ da bụng", thì chính xương sống bị Ta nắm lấy. Nếu Ta
nghĩ: "Ta hãy rờ xương sống", thì chính da bụng bị Ta nắm
lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên này Bharadvaja, da bụng của Ta đến
bám chặt xương sống. Này Bharadvaja, nếu Ta nghĩ: "Ta đi
đại tiện, hay đi tiểu tiện" thì Ta ngã quị, úp mặt xuống đất, vì
Ta ăn quá ít. Này Bharadvaja, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta,
lấy tay xoa bóp chân tay, thì này Bharadvaja, trong khi Ta
xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân Ta, vì
Ta ăn quá ít.
Lại nữa, này Bharadvaja, có người thấy vậy nói như sau:
"Sa-môn Gotama có da đen". Một số người nói như sau: "Sa-
môn Gotama, da không đen, Sa-môn Gotama có da màu
xám". Một số người nói như sau: "Sa-môn Gotama da không
đen, da không xám." Một số người nói như sau: "Sa-môn
Gotama da không đen, da không xám, Sa-môn Gotama có da
màu vàng sẫm". Cho đến mức độ như vậy, này Bharadvaja,
da của Ta vốn thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại vì Ta ăn quá
ít.
Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Thuở xưa có
những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ
này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có
những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ
này là tối thượng không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có
những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ