Trung Bộ Kinh – Tập 2
11
Vị ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để
sống. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải
khác, mặc vải tẩm liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc
vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện
bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát
tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng
tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo
bằng lông cừu. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người
chuyên sống theo hạnh nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường
đứng, từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo
hạnh ngồi chò hỏ, một cách tinh tấn, là người dùng gai làm
giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm tắm
ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi). Như
vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự hành khổ mình,
chuyên tâm tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ-kheo,
được gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành
khổ mình.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người tự hành khổ
người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, các Tỷ-kheo, có
người giết trâu bò, là người giết heo, là người giết vịt, săn
thú, là thợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người
ăn trộm, cai ngục và những người làm các nghề độc ác khác.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người hành khổ
người, chuyên tâm hành khổ người.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa tự hành
khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ
người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các Tỷ-kheo,
có người làm vua, thuộc giai cấp Sát-đế-lị, đã làm lễ quán
đảnh, hay một Bà-la-môn triệu phú. Vị này cho xây dựng
một giảng đường mới về phía Ðông thành phố, cạo bỏ râu
tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với