142
114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevitabba sutta)
Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện
pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, bạch Thế
Tôn, có người có tham dục sống với tưởng câu hữu với sân
hận, người ấy có hại tâm và sống với tưởng câu hữu với hại
tâm. Tưởng đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm.
Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện
pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế
Tôn, có người không có tham dục, sống với tưởng không câu
hữu với tham dục, người ấy không có sân hận và sống với
tưởng không câu hữu với sân hận, người ấy không có hại tâm
và sống với tưởng không câu hữu với hại tâm. Tưởng đắc
như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp thối
giảm, thiện pháp tăng trưởng.
Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa
tưởng đắc". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy,
lời nói ấy được nói lên.
Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên
hành trì và không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối
giữa kiến đắc". Thế Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì, lời
nói ấy được nói lên? Một kiến đắc nào, bạch Thế Tôn, khi
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp
thối giảm, kiến đắc như vậy không nên hành trì. Và một kiến
đắc nào khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các
thiện pháp tăng trưởng, kiến đắc như vậy nên hành trì.
Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện
pháp tăng trưởng; thiện pháp thối giảm? Ở đây, bạch Thế
Tôn có người có (tà) kiến như sau: "Không có bố thí, không
có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các
nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không