117. Ðại kinh Bốn mươi
(Mahàcattàrìsaka sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà
Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy,
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế
Tôn". -- "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông Thánh
chánh định cùng với các cận duyên và các tư trợ. Hãy lắng
tai nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng". -- "Thưa vâng, bạch
Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn
nói như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh chánh định với
các cận duyên và các tư trợ? Chính là chánh kiến, chánh tư
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn,
chánh niệm. Này các Tỷ-kheo, phàm có nhất tâm nào
(ekaggata) được tư trợ với bảy chi phần này, này các Tỷ-
kheo, như vậy gọi là Thánh chánh định cùng với các cận
duyên và các tư trợ.
(Chánh kiến)
Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và
như thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu?
Tuệ tri tà kiến là tà kiến, tuệ tri chánh kiến là chánh kiến.
Như vậy là chánh kiến của vị ấy.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà kiến? Không có bố
thí, không có cúng dường, không có tế tự, không có quả báo
các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác,