194
119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta)
Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh
cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ
đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập
thân hành niệm.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi
thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài quạ ăn, hay bị các
loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó
ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn;
Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như
vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy".
Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh
cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ
đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập
thân hành niệm.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân
cột lại; Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất
là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất
ấy".
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên
kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn
được các đường gân cột lại; Tỷ-kheo quán thân ấy như sau:
"Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không
vượt khỏi bản chất ấy".
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn có xương không