Trung Bộ Kinh – Tập 3
241
-- Tôn giả Aggivessana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã
được nghe, như đã được học! Rất có thể, tôi sẽ hiểu ý nghĩa
lời nói của Tôn giả Aggivessana.
-- Này Vương tử, tôi sẽ thuyết pháp cho Vương tử như
đã được nghe, như đã được học. Nếu Vương tử có thể hiểu ý
nghĩa lời nói của tôi, như vậy là tốt đẹp. Nếu Vương tử
không thể hiểu lời nói của tôi, hãy dừng lại trên sự trạng của
mình, chớ có hỏi tôi thêm nữa!
-- Tôn giả Aggivessana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã
được nghe, như đã được học! Nếu tôi có thể hiểu được ý
nghĩa lời nói của Tôn giả Aggivessana, như vậy là tốt đẹp.
Nếu tôi không có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của Tôn giả
Aggivessana, tôi sẽ dừng lại trên sự trạng của tôi, ở đây, tôi
sẽ không hỏi Tôn giả Aggivessana thêm nữa.
Rồi Sa-di Aciravata thuyết pháp cho vương tử Jayasena
như đã được nghe, như đã được học. Khi được nghe vậy,
Vương tử nói với Sa-di Aciravata như sau:
-- Sự việc không phải là như vậy, Tôn giả Aggivessana;
trường hợp không phải là như vậy, rằng Tỷ-kheo sống không
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần lại có thể chứng đắc nhất tâm.
Rồi Vương tử Jayasena sau khi nói lên với Sa-di
Aciravata sự việc không phải như vậy và trường hợp không
phải như vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.
Rồi Sa-di Aciravata, sau khi vương tử Jayasena ra đi
không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Sa-di Aciravata
kể lại cho Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vương tử
Jayasena.
Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Sa-di Aciravata: