266
127. Kinh A-na-luật (Anuruddha sutta)
khỏi từ chỗ kia. Khi chư Thiên ấy đi ra khỏi từ chỗ kia, có
thấy sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy sự sai khác về
hào quang.
Này Cư sĩ, chư Thiên ấy không có nghĩ: "Ðây là thường
còn, thường trú, thường hằng cho chúng tôi". Nhưng chỗ nào
chư Thiên ấy an trú, tại chỗ ấy, chư Thiên ấy sống trong
thoải mái. Ví như, này Cư sĩ, khi các con ruồi bị mang đi
trong đòn gánh hay trong cái giỏ, chúng nó không có nghĩ:
"Ðây là sự thường còn, thường trú hay thường hằng cho
chúng tôi". Nhưng chỗ nào, chỗ nào các con ruồi kia an trú,
tại chỗ ấy, các con ruồi ấy sống trong thoải mái. Cũng vậy,
này Cư sĩ, chư Thiên ấy không có nghĩ: "Ðây là thường còn,
thường trú hay thường hằng cho chúng tôi". Nhưng chỗ nào,
chỗ nào chư Thiên ấy an trú, tại chỗ ấy, chư Thiên ấy sống
trong thoải mái.
Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana thưa
với Tôn giả Anuruddha:
-- Tốt lành thay, Tôn giả Anuruddha! Ở đây, tôi có câu
này cần phải hỏi thêm. Thưa Tôn giả, chư Thiên có hào
quang, tất cả đều có hào quang có hạn lượng? Hay là ở đây
có một số chư Thiên có hào quang vô lượng?
-- Này Hiền giả Kaccana, tùy theo trường hợp, ở đây
một số chư Thiên có hào quang có hạn lượng, nhưng ở đây
cũng có một số chư Thiên có hào quang vô lượng.
-- Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì,
dầu cho chư Thiên ấy được sanh khởi trong một Thiên chúng,
lại có một số chư Thiên có hào quang hạn lượng và có một
số chư Thiên khác có hào quang vô lượng?
-- Này Hiền giả Kaccana, ở đây Ta sẽ hỏi Hiền giả. Nếu
Hiền giả kham nhẫn, Hiền giả sẽ trả lời. Này Hiền giả