Trung Bộ Kinh – Tập 3
283
tâm, thời không tác ý phiền não của tâm được đoạn trừ; khi
nào biết được hôn trầm, thụy miên... ; khi nào biết được sợ
hãi... ; khi nào biết được phấn chấn... ; khi nào biết được dâm
ý... ; khi nào biết được tinh cần quá độ... ; khi nào biết được
sự tinh cần quá yếu đuối... ; khi nào biết được dục ái... ; khi
nào biết được tưởng sai biệt... ; khi nào biết được trạng thái
quá chú tâm đến các sắc pháp là một phiền não của tâm, thời
trạng thái quá chú tâm đến các sắc pháp phiền não của tâm
được đoạn trừ. Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau:
"Những phiền não tâm của Ta đã được đoạn trừ. Nay Ta tu
tập ba loại định".
Rồi này các Anuruddha, Ta tu tập định có tầm, có tứ;
Ta tu tập định không có tầm, chỉ có tứ; Ta tu tập định không
tầm, không tứ; Ta tu tập định có hỷ; Ta tu tập định không có
hỷ; Ta tu tập định câu hữu với lạc; Ta tu tập định câu hữu với
xả.
Này các Anuruddha, khi nào Ta tu tập định có tầm, có
tứ; khi nào Ta tu tập định không tầm, chỉ có tứ; khi nào Ta tu
tập định không có tầm, không có tứ; khi nào Ta tu tập định
có hỷ; khi nào Ta tu tập định không có hỷ; khi nào Ta tu tập
định câu hữu với xả, thời tri kiến khởi lên nơi Ta: "Giải thoát
của Ta là bất động, đây là đời sống cuối cùng của Ta, nay
không còn hiện hữu".
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Anuruddha
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.