282
128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa sutta)
vấn đề này, này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do
nhân gì, do duyên gì, Ta chỉ nhận thấy hào quang, nhưng
không thấy sắc pháp: cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày?"
Ta chỉ thấy các sắc pháp nhưng không nhận thấy hào quang.
Về vấn đề này, này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau:
"Trong khi Ta không tác ý sắc tướng, nhưng có tác ý hào
quang tướng, trong khi ấy ta nhận thấy hào quang, nhưng
không thấy sắc pháp. Còn trong khi Ta không tác ý hào
quang tướng, nhưng tác ý sắc tướng; trong khi ấy Ta thấy các
sắc pháp, nhưng không nhận thấy hào quang, cả đêm, cả
ngày, cả đêm và cả ngày".
Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật,
nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy hào quang có hạn lượng và
thấy được các sắc pháp có hạn lượng; nhận thấy hào quang
vô lượng và nhận thấy được các sắc pháp vô lượng, cả đêm,
cả ngày, cả đêm và cả ngày. Về vấn đề này, này các
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do nhân gì, do duyên gì,
Ta nhận thấy hào quang có hạn lượng và thấy các sắc pháp
có hạn lượng; nhận thấy hào quang vô lượng và thấy được
các sắc pháp vô lượng, cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày?"
Về vấn đề này, này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau:
"Khi nào định có hạn lượng, khi ấy mắt của Ta có hạn lượng;
với con mắt có hạn lượng ấy, Ta nhận thấy hào quang có hạn
lượng và thấy sắc pháp có hạn lượng. Nhưng khi nào định
của Ta không hạn lượng, trong khi ấy mắt của Ta thành vô
lượng, và với con mắt vô lượng ấy, Ta nhận thấy hào quang
vô lượng và thấy các sắc pháp vô lượng cả đêm, cả ngày, cả
đêm và cả ngày".
Này các Anuruddha, khi nào biết được nghi hoặc là một
phiền não của tâm, thời nghi hoặc phiền não của tâm được
đoạn trừ; khi nào biết được không tác ý là một phiền não của