280
128. Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa sutta)
nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phấn
chấn, dâm ý không khởi lên nơi Ta nữa".
Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật....
Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Sự tinh cần
quá độ khởi lên nơi Ta, và vì có tinh cần quá độ, nên định lực
biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến mất
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Ví như, này các
Anuruddha, một người với hai tay bắt nắm quá chặt một con
chim cáy khiến con chim chết liền tại chỗ. Cũng vậy, này các
Anuruddha, tinh cần quá độ khởi lên nơi Ta. Vì có tinh cần
quá độ... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải
làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miên,
sợ hãi, phấn chấn, dâm ý, và tinh cần quá độ không khởi lên
nơi Ta nữa".
Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật...
Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Tinh cần quá
yếu đuối khởi lên nơi Ta. Vì có tinh cần quá yếu đuối, nên
định biến diệt nơi Ta; khi định biến diệt, hào quang biến mất
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Ví như, này các
Anuruddha, một người bắt một con chim cáy quá lỏng lẻo,
con chim ấy bay khỏi hai tay của người ấy. Cũng vậy, này
các Anuruddha,... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy
Ta phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm,
thụy miên, sợ hãi, phấn chấn, dâm ý, tinh cần quá độ và tinh
cần quá yếu đuối không khởi lên nơi Ta nữa".
Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật...
Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Ái dục khởi
lên nơi Ta. Vì có ái dục.. với sự hiện khởi các sắc pháp...
Vậy Ta phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý... tinh cần
quá yếu đuối và ái dục không khởi lên nơi Ta nữa".