Trung Bộ Kinh – Tập 3
281
Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật...
Rồi này các Anuruddha, Ta nghĩ như sau: "Sai biệt tưởng
khởi lên nơi Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta
phải làm thế nào để nghi hoặc... ái dục và sai biệt tưởng
không khởi lên nơi Ta nữa".
Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật,
nhiệt tâm, tinh cần, và Ta nhận thấy được hào quang cùng
với sự hiện khởi sắc pháp. Những hào quang ấy không bao
lâu biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi
này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do nhân gì, do
duyên gì, hào quang biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi
các sắc pháp?" Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau:
"Một trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp khởi lên nơi
Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm
như thế nào để nghi hoặc.. (như trên)... các tưởng sai biệt và
trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp không khởi lên nơi
Ta nữa". Rồi này các Anuruddha, sau khi biết được nghi
hoặc là một phiền não của tâm, Ta đoạn trừ nghi hoặc, phiền
não của tâm; sau khi biết được không tác ý là một phiền não
của tâm, Ta đoạn trừ không tác ý, phiền não của tâm; sau khi
biết được hôn trầm, thụy miên... sau khi biết được sợ hãi...
sau khi biết được phấn chấn.... sau khi biết được dâm ý... sau
khi biết được sự tinh cần quá độ... sau khi biết được sự tinh
cần quá yếu đuối... sau khi biết được dục ái... sau khi biết
được tưởng sai biệt; sau khi biết được trạng thái quá chú tâm
đến sắc pháp là một phiền não của tâm, Ta đoạn trừ trạng
thái quá chú trọng vào các sắc pháp, một phiền não của tâm.
Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật,
nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy được hào quang nhưng Ta
không thấy các sắc pháp cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày.
Ta thấy các sắc pháp nhưng không nhận thấy hào quang. Về