286
129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta)
hành, ý ác hành, treo nằm, treo áp, treo đè lên người ấy. Ví
như, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, những bóng các đỉnh
núi treo nằm, treo áp, treo đè trên đất; cũng vậy, này các Tỷ-
kheo, khi người ngu ngồi trên ghế, hay ngồi trên giường, hay
nằm dưới đất, trong khi ấy các nghiệp quá khứ của người ấy,
tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, treo nằm, treo
áp, treo đè trên người ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người ngu
suy nghĩ như sau: "Thật sự ta không làm điều phước, không
làm điều thiện, không làm điều chống lại sợ hãi, làm điều ác,
làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi. Do không làm điều
phước, không làm điều thiện, không làm điều chống lại sợ
hãi, do làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi nên
phải đi đến ác thú; ác thú ấy sau khi chết ta phải đi". Người
ấy sầu muộn, than van, than khóc, đấm ngực, rên la và rơi
vào bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây là sự khổ ưu thứ ba, ngay
trong hiện tại, người ngu (phải) cảm thọ.
Này các Tỷ-kheo, kẻ ngu kia sau khi làm thân ác hành,
sau khi làm khẩu ác hành, sau khi làm ý ác hành, khi thân
hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
(Ðịa ngục)
Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về
người ấy, phải nói rằng người ấy hoàn toàn không tốt đẹp,
hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không thích ý. Cũng như
muốn nói một cách đúng đắn về Ðịa ngục, phải nói rằng Ðịa
ngục, hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không khả ái, hoàn
toàn không thích ý. Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, cho đến
một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều là sự đau khổ của
Ðịa ngục.
Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: