137. Kinh Phân biệt sáu xứ
(Salàyatanavibhanga sutta)
Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà
Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy,
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" --"Bạch Thế
Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói
như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông phân biệt
sáu xứ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như
sau:
-- Có sáu nội xứ cần phải biết. Có sáu ngoại xứ cần
phải biết. Có sáu thức thân cần phải biết. Có sáu xúc thân cần
phải biết. Có mười tám ý hành cần phải biết. Có ba mươi sáu
loại hữu tình cần phải biết. Tại đây, do y cứ cái này, đoạn tận
cái này, có ba niệm xứ mà một bậc Thánh phải thực hành, và
có thực hành (niệm xứ) ấy, bậc Thánh mới xứng là bậc Ðạo
sư diễn giảng đồ chúng. Trong các bậc Huấn luyện sư, vị ấy
được gọi là bậc Vô thượng Ðiều ngự sư, điều phục các hạng
người đáng được điều phục. Ðây là tổng thuyết về phân biệt
sáu xứ.
Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải biết", do duyên
gì, được nói đến như vậy? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ,