386
139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga sutta)
do duyên gì được nói đến như vậy? Ðây là con đường Thánh
tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ,
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm,
chánh định. Khi được nói đến: "Từ bỏ hai cực đoan ấy, có
con đường Trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành
mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-
bàn", chính do duyên này, được nói đến như vậy.
Khi được nói đến: "Nên biết tán thán và nên biết chỉ
trích; sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán
thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp", do duyên gì được
nói đến như vậy?
Này các Tỷ-kheo, thế nào là tán thán, thế nào là chỉ
trích, nhưng không thuyết pháp? Vị ấy chỉ trích một số người
và nói như sau: "Những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục nhưng
đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc
Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những người ấy có đau
khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo". Vị
ấy tán thán một số người và nói như sau: "Những ai tìm thấy
lạc liên hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục
đích, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền
lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo".
Ở đây, vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau:
"Những ai đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy
đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc
về tà đạo". Ở đây, vị ấy tán thán một số người và nói như sau:
"Những ai không đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh; đau khổ,
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những
vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền lao, không có
ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo".