398
140. Kinh Giới phân biệt (Dhàtuvibhanga sutta)
nói đến: "Người này có bốn thắng xứ", chính do duyên này
được nói đến như vậy.
Khi được nói đến: "Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ
trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy tu học tịch tịnh", do
duyên gì được nói đến như vậy?
Thế nào là không buông lung trí tuệ? Có sáu giới này:
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức
giới.
Này Tỷ-kheo, thế nào là địa giới? Có nội địa giới và có
ngoại địa giới. Và này Tỷ-kheo, thế nào là nội địa giới? Cái
gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp
thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận,
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao
tử, phân và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân,
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy, này Tỷ-kheo, được
gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và những gì
thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa giới. Ðịa giới ấy phải
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không
phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán sát địa giới với
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với địa giới, tâm
từ bỏ địa giới.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủy giới? Có nội thủy
giới, có ngoại thủy giới. Và này Tỷ-kheo, thế nào là nội thủy
giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc
chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu,
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước
ở khớp xương, nước tiểu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội
thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ.
Như vậy, này Tỷ-kheo, được gọi là thủy giới. Những gì
thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy giới đều