Trung Bộ Kinh – Tập 3
485
Khi được nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Uttara đệ tử
của Pasariya ngồi im lặng, hổ thẹn, thụt vai, mặt cúi gầm
xuống, trầm ngâm, không nói năng gì.
Rồi Thế Tôn, sau khi biết được Uttara, đệ tử của
Pasariya im lặng, hổ thẹn, thụt vai, mặt cúi gầm xuống, trầm
ngâm, không nói năng gì, liền gọi Tôn giả Ananda và nói:
-- Này Ananda, Bà-la-môn Pasariya thuyết cho các đệ
tử căn tu tập một cách khác; nhưng trong giới luật các bậc
Thánh, vô thượng căn tu tập khác như vậy.
-- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời ! Bạch Thiện Thệ,
nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết vô thượng căn tu tập trong
giới luật bậc Thánh. Sau khi nghe Thế Tôn, các vị Tỷ-kheo
sẽ thọ trì.
-- Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ
giảng.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như
sau:
-- Này Ananda, thế nào là vô thượng căn tu tập trong
giới luật bậc Thánh? Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo, mắt
thấy sắc, khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và
bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta,
bất khả ý này khởi lên nơi ta, khả ý và bất khả ý này khởi lên
nơi ta. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. Nhưng cái này
là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho nên, dầu cho
cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, tất
cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda,
như một người có mắt, sau khi mở mắt, lại nhắm mắt lại, hay
sau khi nhắm mắt, lại mở mắt ra; cũng vậy, như vậy là tốc độ,