Trung Bộ Kinh – Tập 3
9
tìm ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị
y sĩ giải phẫu ấy rút mũi tên ra khỏi ta. Do nhân được rút mũi
tên, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị
y sĩ giải phẫu ấy cho đốt miệng vết thương với than đỏ (hay
đắp miệng vết thương với vải nóng như than đỏ). Do nhân
miệng vết thương bị than đỏ đốt, ta thọ lãnh các cảm giác
đau đớn, cực khổ, thống khổ. Nay da đã bắt đầu lành trên
miệng vết thương, ta không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, và đi
chỗ nào ta muốn".
"Như vậy, này chư Hiền Nigantha, nếu các Ông được
biết: "Trong quá khứ, chúng tôi hiện hữu, chúng tôi không
hiện hữu"; các Ông được biết: "Trong quá khứ, chúng tôi có
tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp", các Ông được
biết: "Chúng tôi có tạo ác nghiệp, như thế này hay như thế
kia", các Ông được biết: "Khổ mức độ như thế này đã được
diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận;
hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ
được diệt tận"; các Ông được biết: "Sự đoạn tận các bất thiện
pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp"; sự
tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các Tôn giả Nigantha
trả lời: "Phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ,
khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các
nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá
khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn
tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai,
nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn
diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ
được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận".
"Chư Hiền Nigantha, và vì rằng các Ông không được
biết: "Trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không
hiện hữu"; các Ông không được biết: "Chúng tôi có tạo ác