Trường Bộ Kinh – Tập 2 135
đục, khi tôn giả Ananda đến, liền trở thành trong trẻo, sáng
lặng, không vẩn đục.
25. Tôn giả Ananda tự nghĩ: "Thật kỳ diệu thay, thật hy
hữu thay thần túc và uy lực của Như Lai. Con sông nhỏ đang
chảy nông cạn, khuấy động và vẩn đục này, khi ta đến, liền
trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẩn đục". Sau khi
dùng bát lấy nước, tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn và bạch
với Ngài:
- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn thật là
hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy nông cạn,
khuấy động và vẩn đục này, khi con đến, liền trở thành trong
trẻo, sáng lặng và không vẩn đục. Xin thỉnh Thế Tôn dùng
nước. Xin thỉnh Thiện Thệ dùng nước!
Và Thế Tôn uống nước.
26. Lúc bấy giờ, Pukkusa, dòng họ Mallà, đệ tử của
ngài Alàra Kàlàma đang đi trên con đường từ Kusinàra đến
Pàvà.
Pukkusa, dòng họ Mallà thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc
cây, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Pukkusa, dòng họ Mallà,
bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn thật là
hy hữu, trạng thái trầm tĩnh của một vị xuất gia!
27. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, ngài Alàra Kàlàma đang
đi trên đường. Rồi ngài bước xuống đường và ngồi xuống
một gốc cây, không xa con đường để nghỉ trưa. Bạch Thế
Tôn, lúc ấy có khoảng năm trăm cỗ xe đi ngang qua gần ngài
Alàra Kàlàma. Bạch Thế Tôn, có một người đi theo sau lưng
đoàn xe ấy, đễn chỗ ngài Alàra Kàlàma và nói với ngài: "Tôn