136
16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahāparinibbāna sutta)
giả có thấy khoảng năm trăm cỗ xe vừa đi qua không?" -
"Này Hiền giả, ta không thấy". - "Tôn giả có nghe tiếng
không?" - "Này Hiền giả, ta không nghe tiếng". - "Có phải
Tôn giả đang ngủ không?" - "Này Hiền giả, không phải ta
đang ngủ". - "Vậy có phải Tôn giả đang thức tỉnh?" - "Này
Hiền giả, ta đang thức tỉnh". - "Tôn giả đang thức tỉnh nhưng
không thấy khoảng năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần
một bên, cũng không nghe thấy tiếng. Bạch Tôn giả, cái áo
của Tôn giả cũng bị lấm bụi". - "Này Hiền giả, phải, áo ta bị
lấm bụi".
Bạch Thế Tôn, người ấy liền tự nghĩ: "Thật là kỳ diệu,
thật là hy hữu sự trầm tĩnh của vị xuất gia. Trong khi giác
tỉnh, còn thức nhưng không thấy năm trăm cỗ xe vừa đi
ngang qua gần một bên, cũng không nghe tiếng". Sau khi tỏ
sự thâm tín đối với ngài Alàra Kàlàma, vị ấy từ biệt.
28. - Này Pukkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì khó
làm hơn, cái gì khó thực hiện hơn? Một người trong khi giác
tỉnh, còn thức mà không thấy năm trăm cỗ xe vừa đi ngang
qua gần một bên, cũng không nghe tiếng. Hay một người
đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tã
ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sấm sét vang động, mà
không thấy, cũng không nghe tiếng?
29. - Bạch Thế Tôn, nói gì đến năm trăm cỗ xe này, cho
đến hoặc sáu trăm, hoặc bảy trăm, hoặc tám trăm, hoặc chín
trăm, hoặc một ngàn, cho đến trăm ngàn cỗ xe, cũng không
thể so sánh được. Thật khó làm hơn, khó thực hiện hơn, một
người đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa
tầm tã ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sấm sét vang
động, mà không thấy cũng không nghe tiếng.
30. - Này Pukkusa, một thời, Ta ở Atumà, tại nhà đập
lúa. Lúc bấy giờ trời mưa, mưa tầm tã ào ào, điện quang