Trường Bộ Kinh – Tập 2
33
khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công
đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, khéo có lòng từ
đối với chúng sanh!" - "Này khanh, hãy đánh xe đến gần vị
xuất gia". - "Thưa vâng, Hoàng tử".
Này các Tỷ-kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử
Vipassì, đánh xe đến gần người xuất gia. Này các Tỷ-kheo,
rồi hoàng tử Vipassì hỏi vị xuất gia: "Thưa Hiền giả, Ngài đã
làm gì, mà đầu của Ngài không giống những người khác, và
áo của Ngài không giống các người khác?" - "Thưa Hoàng tử,
tôi là một người xuất gia!" - "Thưa Hiền giả, thế nào gọi là
người xuất gia?" - "Thưa Hoàng tử, tôi là người được gọi là
xuất gia, vì tôi khéo tu phạm hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo
hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ
không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh". -
"Thưa Hiền giả, lành thay hạnh xuất gia của Ngài, lành thay
khéo tu phạm hạnh, khéo tu tính hạnh, khéo hành thiện
nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ không hại
chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh".
15. Này các Tỷ-kheo, rồi hoàng tử Vipassì bảo người
đánh xe: "Này khanh, hãy lấy xe này và cho đánh xe về cung.
Còn Ta ở nơi đây, sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ
bỏ gia đình, sống không gia đình". - "Thưa vâng, Hoàng tử".
Người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassì lấy xe và đánh xe
về cung. Còn hoàng tử Vipassì, chính tại chỗ ấy, cạo bỏ râu
tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia
đình.
16. Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ, tại kinh đô
Bandhumatì có một đại chúng tám vạn bốn ngàn người nghe
tin: "Hoàng tử Vipassì đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Khi nghe tin, các vị
ấy suy nghĩ: "Pháp luật như vậy không phải tầm thường, xuất