340
23. Kinh Tệ-túc (Pāyāsi sutta)
tù và xuống đất và ngồi xuống một bên. Này Tôn chủ, những
người dân ở biên giới ấy suy nghĩ: "Tiếng ấy là tiếng của ai
mà lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp
dẫn như vậy, rung cảm như vậy." Họ tụ họp lại và hỏi người
thổi tù và: "Này bạn, tiếng ấy là tiếng của ai mà lại khả ái
như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy,
rung cảm như vậy?" "- Này các bạn, đây là cái tù và, và tiếng
của tù và ấy khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy,
hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy." Họ bèn đặt chiếc tù và
nằm ngửa và nói: "Hãy nói đi, bạn tù và! Hãy nói đi, bạn tù
và!" Nhưng chiếc tù và ấy không nói tiếng gì hết. Họ đặt
chiếc tù và ấy nằm cong lại, nằm phía bên này, nằm phía bên
kia... đặt đứng thẳng... đặt ngược đầu xuống... lấy tay đánh...
lấy cục đấy đánh... lấy gậy đánh... lấy gươm đánh... đánh
phía bên này... đánh phía bên kia... đánh cùng khắp tất cả và
nói: "Này bạn tù và, hãy nói đi! Này bạn tù và, hãy nói đi!"
Nhưng chiếc tù và ấy không nói gì cả. Này Tôn chủ, rồi
người thổi tù và suy nghĩ như sau: "Thật là ngu si, những
người dân ở biên giới này! Sao lại đi tìm tiếng tù và một cách
vô ý thức như vậy!" Trong khi họ đang tìm kiếm như vậy,
người thổi tù và cầm chiếc tù và lên, thổi lên ba lần rồi cầm
chiếc tù và ra đi. Này Tôn chủ, những người ở biên giới suy
nghĩ như sau: "Này các bạn, chiếc tù và này, khi nào có
người phụ trợ, có sự nỗ lực phụ trợ và có gió thổi phụ trợ, thì
chiếc tù và phát ra tiếng. Khi nào chiếc tù và này không có
người phụ trợ, không có sự nỗ lực phụ trợ và không có gió
thổi phụ trợ thì chiếc tù và này không phát ra tiếng." Cũng
vậy, này Tôn chủ! Khi nào thân này có tuổi thọ phụ trợ, có
hơi nóng phụ trợ và có thức phụ trợ, thời thân ấy đi tới, đi
lui, đứng lên, ngồi xuống, nằm xuống, thời mắt thấy sắc, tai
nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý
biết pháp. Nhưng khi thân này không có tuổi thọ phụ trợ,