KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP 1 - Trang 261

264

Chương VII: Tương Ưng Bà La Môn

18) Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja

bạch Thế Tôn:

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay,

Tôn giả Gotama!...

19) Và Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán

nữa.
X. Bahudhiti (S.i,170)

1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kosala, tại

một khu rừng.

2) Lúc bấy giờ, một Bà-la-môn thuộc dòng họ

Bhàradvàja bị mất mười bốn con bò.

3) Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja trong khi

đi tìm những con bò đực ấy, đi đến khu rừng kia; sau khi
đến, thấy Thế Tôn ngồi kiết-già trong khu rừng ấy, lưng giữ
thẳng và để chánh niệm trước mặt.

4) Thấy vậy, Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến,

nói lên bài kệ này với Thế Tôn:

Với vị Sa-môn này,
Không có mười bốn bò,
Nên không thấy sáu mươi (ajjasatthi),
Do vậy được an lạc.
Với vị Sa-môn này,
Không có ruộng mè hư,
Một hai lá cây mè,
Do vậy được an lạc.
Với vị Sa-môn này,
Không kho trống, không chuột,
Chạy chơi và múa nhảy,
Do vậy được an lạc.