Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 2
113
đầy bởi bệnh cằn cỗi, như cỏ munjà, như cây lau, không
thoát khỏi sự luân hồi trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ.
5) Này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp
được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, hữu có
mặt. Do duyên hữu, sanh có mặt. Do duyên sanh, già chết,
sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn
này tập khởi.
6) Này Ananda, ví như một cây lớn, các rễ của cây ấy
đâm xuống và đâm ngang, tất cả rễ ấy đều hút lên nhựa sống
cho cây ấy. Này Ananda, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như
vậy, được tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời
gian dài.
7) Cũng vậy, này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong
các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái,
thủ có mặt. Do duyên thủ, hữu có mặt... (như trên)... Như vậy
là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.
8) Này Ananda, ai sống thấy sự tai hại trong các pháp
chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như
trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.
9) Này Ananda, ví như một cây lớn, rồi có người đi
đến, cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ cây ấy.
Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào một cái mương. Sau khi
đào mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con,
rễ phụ. Người ấy chặt cây ấy ra từng khúc. Sau khi chặt ra
từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ ra từng
miếng nhỏ. Sau khi chẻ ra từng miếng nhỏ, người ấy phơi
giữa gió và nắng. Sau khi phơi giữa gió và nắng, người ấy
lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun lại thành đống
tro. Sau khi vun lại thành đống tro, hoặc người ấy sàng trong
gió lớn hay đổ vào dòng nước chảy mạnh để nước cuốn đi.